Cứ mỗi khi hoa phượng nở, cả khoa Tiếng Anh lại rộn ràng và khẩn trương hơn bao giờ hết. Không phải cái không khí rộn ràng của mùa hè sắp tới với những bãi biển đang mời gọi, cũng không phải cái không khí khẩn trương khi bước vào chặng nước rút của các sĩ tử nô nức kéo về thủ đô thi đua khoe tài. Ở đây, chúng tôi rộn ràng đăng ký góp mặt vào các lớp dạy bồi dưỡng, khẩn trương sắp vội vali hành lý, tư trang gọn nhẹ để mang chút tài năng và nhiệt tình đến với những học viên trên mọi nẻo đường của Tổ quốc. Từ Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái cho đến Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh, Sài Gòn, nơi đâu cũng có bước chân của những giảng viên khoa Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bước chân rồi sẽ phai đi, nhưng những giọt mồ hôi, những nụ cười của chúng tôi thì sẽ còn thấm mãi trong đất, hòa trong nắng và đọng mãi trong lòng của mỗi học
Nhìn những chứng chỉ mà các học viên được nhận, những lời khen ngợi từ các lớp học viên, có mấy người biết được đằng sau đó là cả những câu chuyện dài, dở khóc dở cười và đôi khi cũng không kém phần khó quên của chúng tôi ...
Nằm gai...
Với những giáo viên kể cả đã quen với cảnh trên từng cây số thì cũng không thể hoàn toàn thích nghi với việc nằm ngủ trên một chiếc giường lạ, trên tường đầy kiến ba khoang hay phòng tắm là nơi diễu binh của cả trung đoàn muỗi. Khung cảnh ngoài cửa sổ khi màn đêm buông xuống lúc là thành thị lúc thì nông thôn, lúc là rừng khi là núi, lúc là đồng không mông quạnh khi thì làng mạc hoang sơ. Nhiều thầy cô soạn bài trong tiếng ếch ộp oạp, nhiều khi phải ngủ ghép giường, ngủ bật đèn, ngủ để tiếng TV chỉ vì ... sợ. Nhưng tất cả những lo lắng, mệt mỏi đều tan biến trong những câu chuyện rúc rích trước giờ đi ngủ, những tâm sự mà bình thường ai nấy đều bận rộn, không đủ thời gian dành cho nhau nhiều như khi đi công tác.
Nếm mật...
Ở là vậy, ăn lại là chuyện khác. Có lúc thì quãng đường từ phòng dạy đến nhà ăn là 4 tầng cao ngất, đi bộ hết nửa quả đồi, băng qua vài trăm mét đường nhựa, dưới cái nắng tháng tám rám trái bưởi; muốn đi ăn ngoài cổng trường thì còn cả quả đồi trước mặt, ăn xong về tới nơi thì lại như chưa ăn, lại mong cho đến bữa tối. Có khi thì khẩu vị mỗi miền mỗi khác nên nhiều giáo viên phải rủ nhau ăn mì trừ bữa hoặc mang nồi cơm điện đi rồi cắm cơm ăn cùng ruốc hay thịt băm mang sẵn từ nhà. Có lần thì tặc lưỡi cải thiện, gọi cơm về hoặc chung nhau cuốc taxi đi ăn cho biết đây biết đó, nhưng cũng chẳng thể được mãi ... vì bữa ăn còn quá thù lao buổi dạy. Có những hôm quá mệt mà miếng cơm trệu trạo nhai cho qua bữa, để có sức còn lên lớp mà thôi.
Bận rộn ...
Chắc chẳng có thầy cô nào của khoa Tiếng Anh xa lạ với cảnh gọi nóng cả máy điện thoại để nhờ dạy, nhờ đổi lớp, để thông báo lịch công tác cho gia đình….Một số giáo viên hàng ngày nhận tới hàng chục cuộc điện thoại mà lực bất tòng tâm không thể chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp vì bản thân cũng ngổn ngang các lớp. Bao nhiêu lần từ chối là ngần ấy lần áy náy. Vali gói ghém cả ba tháng hè không cần dỡ ra vì hôm nay về mai lại xách lên đi rồi, có giáo viên từ tỉnh này bắt xe khách sang thẳng tỉnh khác dạy tiếp chứ không có thời giờ tạt qua nhà, thăm bố mẹ, chào chồng, thơm con.
Đằng sau những giờ giảng hăng say, đằng sau giọng nói truyền cảm, đằng sau những nét mực đỏ chữa bài cho học viên còn là biết bao bộn bề cuộc sống. Hết giờ giảng là chúng tôi lại vội gọi điện về cho gia đình, hỏi thăm bố mẹ, dặn dò chồng/ vợ, bảo ban con cái... Biết bao lo lắng, nhớ thương mà chỉ có thể giãi bày qua điện thoại.
... nhưng đáng nhớ
Sống là quá trình tích lũy không ngừng, tích lũy kinh nghiệm, tích lũy vật chất, tích lũy kiến thức và hơn cả là tích tũy tình cảm.
Chính tình cảm chốn hậu phương đã tiếp thêm sức lực cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp chúng tôi an tâm, vững bước hơn trong các chuyến công tác. Những cái ôm ghì thật chặt chào đón mẹ về, những nụ hôn nhẹ lên má của vợ của chồng, hay nụ cười móm mém của bà cụ đầu ngõ, tất cả dường như thổi bay đi mọi mệt mỏi lo âu. Chẳng phải ai xa lạ, mình chính là đang cố gắng vì những người như thế, vì những thứ như thế và vì cả bản thân mình.
Còn có cả tình cảm ấm áp đến từ học viên khắp các mảnh đất đã qua. Có nơi lo lắng lắm cho bữa ăn giấc ngủ của các thầy cô dù chẳng giúp được gì. Có nơi tình nguyện cắt cử người đưa đón các thầy cô đi ăn, đi mua đồ lặt vặt. Có nơi thỉnh thoảng tối đến mang cho cô cân ổi quả dưa gọi là 'quà quê chả đáng gì'. Có nơi để ý thấy cô giáo mệt ốm mà yên lặng bảo nhau làm bài, trật tự hơn nhiều so với thường ngày. Có chị thấy các cô mấy ngày chẳng được hạt cơm vào bụng đã dậy từ 4h sáng, hái rau, đánh tôm, nấu một bữa cơm nhà rồi ủ ấm mang đến lớp để bữa trưa mời các cô cùng ăn. Có anh đã phát động cả lớp liên hoan tại chỗ thay vì ra nhà hàng để có được không khí thân thương hơn, đoàn kết hơn, gần gũi hơn và tiện cho các cô hơn.
Giống như trẻ con ngày đầu đi học, những buổi học đầu tiên ai cũng bỡ ngỡ, chẳng nói chuyện với nhau, nhìn nhau còn e ngại vì 'con em bảo mẹ ngần này tuổi mà còn thi trượt phải đi học à'. Nhưng thời gian trôi qua cũng là lúc quan hệ giữa các thành viên trong lớp càng thêm khăng khít, giờ chơi nào cũng trêu trọc nhau cười nói rộn ràng như trẻ con làm cái nóng thiêu đốt của mùa hè dịu đi gấp bội. Rồi thì thi nhau hái rau ở vườn nhà, vặt trộm bưởi của hàng xóm, làm giò, mua bánh đến chia cho cả lớp. Rồi dần dần khám phá ra cái hay trong tính cách của nhau, cô này thì lòe loẹt, anh kia thì hiền lành yêu vợ, chú ấy thì lúc nào cũng điềm đạm ít nói nhưng tốt bụng vô cùng.
Để rồi đến lúc hiểu nhau thì cũng là ngày sắp phải chia tay, cô trò chẳng biết đến khi nào gặp lại, những bịn rịn, những nụ cười ... tất cả đều tạo nên một mùa hè không thể nào quên!
Hôm nay nắng theo về trên mái tóc
Gió khẽ lùa qua vạt áo cô bay
Xách vali cô đi qua miền ấy
Truyền kiến thức, cô mang về yêu thương.
Người viết bài: Ms Ngô Quỳnh Trang - FOE - HNUE