Cảm xúc của Thủ Khoa Khoa Tiếng Anh Khóa 62 Nguyễn Thị Hạnh

Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh - Cập nhật: 6/18/2016

Mùa hè năm nay lạ lắm…

          Cứ mỗi độ hè về khi mà hoa phượng nở đỏ thắm từng khoảng trời và hoa bằng lăng thì nhuộm tím một không gian, lòng tôi lại xao xuyến khi tạm chia tay trường, lớp, thầy cô và bè bạn. Sinh viên chúng tôi mỗi đứa một quê, hè về là thu dọn đồ đạc, cất sách vở gọn gàng để cho chúng được nghỉ ngơi rồi thu đến lại sắp xếp cẩn thận để sẵn sàng cho một năm học mới.

          Thế nhưng mùa hè năm nay lạ lắm. Chúng tôi không còn phải cất nữa mà gói ghém chúng lại để chuyển về quê vì đây đã là mùa hè cuối cùng của đời sinh viên chúng tôi rồi. Cứ nghĩ đến ngày xa nhau, đứa Hà Tây, đứa Hải Phòng, đứa thì Vĩnh Phúc biết đến bao giờ lại gặp được nhau mà lòng chúng tôi đứa nào cũng thấy buồn thiu. Hay đó chỉ là cái cớ để chúng tôi hẹn gặp nhau nhiều hơn. Rồi vào ngày sinh nhật một bạn trong nhóm, chúng tôi cùng lang thang dưới tán lá lộc vừng trên con đường tình yêu lãng mạn và cùng chúc nhau những lời yêu thương, chân thành nhất!

          Ngày bế giảng!

         Tôi thật may mắn đạt danh hiệu Thủ khoa và vinh dự được đại diện cho 67 tân cử nhân để bày tỏ cảm xúc của mình trước thầy cô, các bậc phụ huynh và các bạn của mình. Tôi biết ơn nhiều lắm từ môi trường Sư phạm trang nghiêm, công bằng nơi đã gieo niềm tin cho thế hệ trẻ chúng tôi; đến Khoa Tiếng Anh – ngôi nhà nhỏ tôi đã gắn bó suốt 4 năm đèn sách để gặt hái được thành quả ngày hôm nay. Làm sao tôi có thể chạm vào giấc mơ gieo con chữ cho các thế hệ sau mà lại không có sự chỉ bảo tận tình, thân thương mà cũng rất trẻ trung, hóm hỉnh của các thầy cô Khoa Tiếng Anh cơ chứ? Tôi yêu lắm nơi này,  nơi mà có người giáo viên “bắt” tôi ăn tối thì mới được làm việc, người mà pha cốc ngũ cốc “kiểu Anh và sản xuất ở Nhật” cho tôi uống… Tôi không thể giấu nổi những giọt nước mắt khi nói lời cảm ơn và nhìn vào bố mẹ mình đang ngồi ở dưới dõi theo tôi. Những bậc sinh thành luôn che chở tôi qua biết bao ngày giông bão, luôn yêu thương tôi vô bờ bến. Tôi được nói lên tiếng lòng của các bạn sinh viên giống tôi, khi nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má mẹ, khi nhìn thấy sự xúc động nghẹn ngào, âm thầm, gạt vội nước mắt của cha. Tất thảy sinh viên chúng tôi đều thấy cay cay nơi sống mũi và cảm nhận được những giọt nước mắt chan hòa trên gương mặt của nhau. Các bạn của tôi - Những người bạn đã cùng tôi đi qua thời sinh viên với bao  lần thức khuya làm việc nhóm, bao lần rủ nhau lên thư viên ôn bài hay có khi đi liên hoan, sinh nhật ai đó nào đó… Nhớ lắm…

          Trước khi học đại học, tôi đã nghe một số anh chị kể rằng kiến thức họ có được khi học đại học là hoàn toàn vô ích. Tôi hoang mang lắm. Tôi cứ nghĩ rằng miệt mài đèn sách để đỗ đạt, rồi rèn luyện bốn, năm năm rồi bao nhiêu sự hi vọng của cha mẹ mà lại thế thì nguy. Và sau 4 năm học của chính mình, tôi đã tìm ra câu trả lời cho sự phân vân đó. Bây giờ, nếu có ai hỏi tôi điều tương tự, tôi sẽ không e dè mà khẳng định rằng nếu không có đại học, sẽ không có tôi của ngày hôm nay!

          Trong giây phút nghẹn ngào này, tôi chỉ biết gửi những lời cảm ơn và cảm ơn. Tôi muốn nói lên tấm lòng tri ân thầy cô mình, bố mẹ mình và tôi đã có cơ hội đó. Suốt đời này tôi sẽ không thể quên được khoảnh khắc đón nhận nhận tấm bằng và nhìn thấy sự hài lòng, hạnh phúc trên gương mặt của những người lái đò và  những người sinh thành ra tôi….

          Cuối cùng, trước khi rời khỏi ngôi trường ĐHSP mến thương, tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn khóa 62, Khoa Tiếng Anh mãi giữ vững lòng yêu nghề, ra trường chân cứng đá mềm, chúc các bạn sớm tìm được công việc phù hợp với trình độ, khả năng và sở thích của mình!

          Làm sao quên, mùa hè năm nay lạ lắm…

Nguyễn Thị Hạnh

Cập nhật: 6/18/2016 - Lượt xem: 344

Bài cùng chuyên mục